Vụ án em N, 14 tuổi ở Hưng Yên bị “chú” Nguyễn Văn Phú (hàng xóm) trèo tường sang thực hiện hành vi đồi bại, là một trong những vụ án điển hình cho thấy những tác động nặng nề từ việc nạn nhân là trẻ em phải đối mặt với tội phạm. Vì gia đình em N sống sát vách nên mỗi lần nhìn thấy “chú” Phú, nạn nhân lại lên cơn co giật, tinh thần hoảng loạn.
Mặc dù em đã được gia đình đưa đi điều trị tâm lý, có những lúc đã ổn định nhưng khi trở về nhà, nhìn thấy “chú” Phú thì tình trạng rối nhiễu tâm lý lại bắt đầu trở lại, thậm chí còn nặng hơn.
Tuy nhiên, hiện công tác xét xử những vụ án xâm hại tình dục trẻ em, thì việc tham dự phiên tòa của nạn nhân được xem là điều bắt buộc để lấy bằng chứng. Bà Lan cũng đã từng đến tham dự những phiên tòa xử tội phạm xâm hại tình dục. Có những em gái mới 11, 12 tuổi bị xâm hại tình dục, đã được chữa trị và sau đó bị rối loạn tâm lý trở lại sau khi đến dự phiên tòa, thậm chí bệnh còn nặng hơn.
Tại phòng này chỉ có một người hỏi em, người đó là cán bộ xã hội hoặc nhà tư vấn. Khi Hội đồng xét xử có câu hỏi, câu hỏi đó sẽ được chuyển tới cán bộ xã hội hoặc nhân viên tư vấn, người đang trực tiếp hỏi trẻ qua hệ thống tai nghe. Cùng nội dung đó, nhân viên tư vấn sẽ có kỹ năng để hỏi trẻ theo cách phỏng vấn thân thiện nhất.
Từ thực tế trên, Bộ LĐ,TB&XH đã từng bàn đến việc tìm giải pháp tốt nhất để bảo vệ trẻ bị xâm hại tình dục. Bà Đỗ Thị Ninh Xuân, Trưởng phòng Chính sách (Cục Phòng chống tệ nạn) cho biết, có hai giải pháp Cục đã từng bàn đến. Đó là đề nghị đưa việc phỏng vấn ghi băng để làm bằng chứng trước tòa, thay vì việc các em phải ra tham dự trực tiếp.
Ngoài ra cũng bàn đến việc thành lập một trung tâm hỗ trợ pháp lý và tâm lý cho trẻ em bị xâm hại. Theo bà Xuân, đây là một việc làm rất cần thiết. Bởi hậu quả đối với trẻ bị xâm hại tình dục không chỉ là thể chất, mà chính là vấn đề tâm lý và tinh thần sẽ đeo đuổi trẻ ngay cả khi trưởng thành.
Theo luật sư Nguyễn Tiến Quang – Hội Luật gia Hà Nội: về mặt pháp luật thì cần phải có người làm chứng. Vì khi trẻ em bị xâm hại, các em không chỉ là nạn nhân mà còn là nhân chứng. Nhưng không phải vì thế mà việc trẻ em phải tham dự phiên tòa là bắt buộc. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng muốn có sự hiện diện của người bị hại, nhưng nếu người giám hộ hoặc bác sĩ điều trị có yêu cầu thì vẫn có thể cách ly, hoặc cho các em ngồi ở phòng cách ly khác.
Để tránh những thương tổn về mặt tâm lý cho trẻ bị xâm hại tình dục thì cần phải có giải pháp trong quá trình xét xử tội phạm.